(1) Giao thác: một từ đa nghĩa, trong chương này, giao thác chỉ một quy trình mời rượu trong bữa cơm cuối năm. Hai người đối diện mời nhau gọi là giao, chéo tay nhau gọi là thác.
Mặt trời chiều thấm vào không gian như một cái đèn lồng lớn, bàn đã nhiều, người còn nhiều hơn. Đã tới thời gian ăn cơm tối, nhưng với số lượng người hiện nay, anh em họ hàng tập trung đông đủ, nó không khác gì bữa cơm cuối năm, chỉ khác một điều là bầu không khí hôm nay không giống như xưa.
Tiếng người ồn ào, náo nhiệt, chỉ là ngày xưa náo nhiệt vì ăn uống linh đình, vì mọi người cười đùa không quan tâm tới công việc, không phân chia phòng lớn, phòng hai, phòng ba. Lúc này, thế trận đã phân, người đã chọn vị trí, thế chân vạc hiện ra, chỉ có người không tim không phổi mới có thể ăn uống vui vẻ. Mọi người vẫn cười nói, vẫn chào hỏi nhau nhưng không có bao nhiêu người uống rượu. Trong sự náo nhiệt, họ đang quan sát lẫn nhau, đánh giá lẫn nhau, sóng ngầm khởi động, bầu không khí mang theo sự khẩn trương.
Tô Dũ ngồi trên vị trí chủ tịch, yên lặng quan sát tất cả, khi lão quét mắt nhìn vị trí của phòng lớn, phòng hai, phòng ba, lão nhận ra người của phòng lớn đang mang tâm trạng chán chường, buồn bã, chỉ có Tô Vân Tùng và mấy người khác đang cố gắng cười nói làm cho bầu không khí thêm sôi động. Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị chỉ chăm chú ngồi ăn, nhỏ giọng bàn tán, thỉnh thoảng họ cũng im lặng. Tô Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310520/quyen-2-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.