Một làn sóng bàn tán và giao phong xuất hiện trong phòng nghị sự, cuối cùng biến thành tranh cãi kịch liệt và lan tới cả sân lớn, vườn hoa, thậm chí một số nơi khác. Tiếng tranh cãi đua nhau vang lên, ai cũng có cái lý của mình, tuy không tới mức động chân động tay nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra ở Tô gia trước đây.
"Năm vạn lượng, một vạn lượng... cộng thêm 2 vạn lượng, ta đã sớm nói mấy năm gần đây phòng lớn đang làm loạn mà..."
"Từ vụ bán vải đỏ năm trước ta đã nhận ra, tiền lãi rất nhiều nhưng lại không thấy ghi, nếu không như thế..."
"Đúng là làm loạn, sau hôm nay nhất định còn nhiều vấn đề hơn..."
"Ta đoán ít nhất cũng phải thiếu hụt 20 vạn lượng, thậm chí còn hơn… đúng là không biết họ giấu kiểu gì..."
"Nhị tỷ chắc không tiếp tục nắm quyền được nữa rồi..."
Từ khi Tô Đình Quang công bố sổ sách của phòng lớn đến giờ, đã có người thứ hai, người thứ 3 nối gót, giống như một tấm màn đen bị lựu đạn nổ tung, không còn gì có thể ức chế những lời bàn tán bên ngoài, tất cả trở nên hỗn loạn. Trong phòng nghị sự, phòng lớn, phòng hai, phòng ba đang tranh cãi với nhau nguồn gốc của những khoản tiền này.
Trên thực tế, trong một gia tộc, việc kinh doanh giao cho 3 phòng quản lý, mỗi phòng một khu vực thì những tình huống kinh doanh giống nhau kiểu gì cũng có. Nếu thực sự tìm bới về phương diện tiền bạc thì số tiền này chưa tính là thiếu nhiều, cuối năm cộng sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310528/quyen-2-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.