Cuối tháng 10, nhiệt độ đã giảm, trời cũng sáng chậm hơn. Gà gáy, Tô gia cũng bắt đầu lơ mơ tỉnh ngủ, tiếng động mỗi lúc một nhiều, đêm qua Tô phủ trải qua một trường biến loạn, hôm nay nhất định là một ngày vô cùng bận rộn.
Khi Ninh Nghị tỉnh, hắn thấy những đốm sáng yếu ớt bập bùng ngoài cửa sổ, Thiền nhi đã quen với cách sinh hoạt của hắn nên đã dậy đun nước trong bếp. Bóng người nàng chiếu hắt ra ngoài cửa, nàng di chuyển rất nhẹ nhàng, nhỏ giọng ư ử hát bài hát nào đó.
Đêm qua có rất nhiều việc ba cô nha hoàn này không được tham gia, nhưng cũng đợi tới rất khuya, khi Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi từ ngoài thành trở về mới đi ngủ. Ninh Nghị được Lục Hồng Đề dạy nội công, rèn luyện bản thân mỗi ngày mới có lợi, mỗi buổi tối chỉ nên ngủ chừng hai canh giờ (4 tiếng) là đủ, nhưng đối với Tiểu Thiền mà nói, việc ngủ ít dậy sớm này rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Thế nhưng nhìn qua, tinh thần của cô bé này cũng không tệ lắm, sau một lát nàng ho nhẹ, không biết có phải bị sặc khói hay không nữa.
Ninh Nghị thắp đèn trong phòng mình không được bao lâu thì Tiểu Thiền cũng bưng nước nóng tới, khi cửa mở ra, gió từ bên ngoài thổi mạnh vào, ánh đèn lập tức nhảy múa, Tiểu Thiền thấy thế vội vã đóng cửa. Nàng cũng mới ngủ dậy, trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng, tóc mai cũng chưa chải kỹ, trông rất tươi mát động lòng người, đặt chậu rửa mặt lên giá, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310549/quyen-2-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.