"Câu chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ nói vui trong khi học, nghe hiểu cũng tốt mà không hiểu cũng được, không vấn đề gì, các trò không nên suy nghĩ quá nhiều. Vấn đề của Chu Bội có rất nhiều cách, chẳng hạn như “Hiếu kinh” có nói..."
Nói xong một loạt lý luận dọa người, Ninh Nghị lại nói tới cách làm thơ, quy luật bằng trắc, nhưng đại khái là tâm tư của đám học trò lúc này đang ở đâu đâu, làm gì còn sự tập trung nghe hắn giảng bài. Chu Bội chẳng còn tâm trạng nghe mấy cái quy tắc cổ hủ cũ rích, đoán rằng lúc này Ninh Nghị cũng chỉ nói cho có lệ. Tuy nhiên, đối với tài học của Ninh Nghị, từ sau khi bái sư năm ngoái, nàng đã không còn hoài nghi chút nào.
Nhưng tài học là một chuyện, thái độ làm sư trưởng không đúng là một chuyện. Chu Bội được Khang Hiền hun đúc, lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn, nàng thích nghe điển tích, điển cổ hoặc câu chuyện trong lúc giảng bài, nhưng lại cảm thấy đạo học không nên như vậy, muốn kéo em trai mình đi dạo bộ nhưng trong lòng lại nghĩ, biết đâu nghe ông thầy này nói chuyện sẽ học được cái gì đó, cuối cùng lưỡng lự không rời đi được. Gần đây nàng còn đang phiền não về sự trưởng thành và quận mã, trong lòng rất khó chịu, chẳng qua khả năng kiềm chế của nàng rất tốt, không mất đi lý trí, ngược lại càng hạ quyết tâm phải “chỉnh” vị sư phụ này một trận.
Năm mới khai giảng, số học sinh trong lớp của Ninh Nghị đã nhiều hơn trước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310579/quyen-3-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.