- ... Tại hạ Trần Lạc Nguyên, hoan nghênh các vị bằng hữu đến tệ trang! Như các vị đã biết, hôm nay có mấy vị bằng hữu đến từ vùng khác, bọn họ... có Trạng Nguyên công năm đó, có đại tài tử nổi tiếng kinh thành, có...
Thời gian đã sắp đến, người cũng cơ bản là đến đủ, vị nho giả trung niên tên là Trần Lạc Nguyên kia chào hỏi xong một số người thì chuẩn bị tiếp đón mọi người lên núi du ngoạn.
Dựa theo cách nói lúc trước, ông ta tổ chức hội đạp thanh chủ yếu là vì có quan hệ không tệ với Chu Bang Ngạn, Chu Bang Ngạn xứng với danh xưng "Đại tài tử nổi tiếng kinh thành" kia, nhưng mà ông ta nói là Trạng Nguyên công năm đó lại khiến Ninh Nghị hơi giật mình.
- Chu Bang Ngạn từng thi đỗ Trạng Nguyên?
Tính ra, kẻ nổi tiếng về thi từ chưa chắc đã lợi hại trên khoa cử. Thi tiên Lý Bạch tuy được Hoàng đế coi trọng, nhưng đánh giá trên quan trường thì cũng hệt như lộng thần, Thi thánh Đỗ Phủ lăn lộn trong quan trường vài thập niên, cũng chẳng thể làm được chức quan nào cho ra hồn, Lục Du mệnh đồ lận đận, ở trên quan trường luôn bị xa lánh. Từ đó có thể nói, văn nghệ sĩ giỏi thường thường không thành vị quan giỏi, nếu là nhà tư tưởng thì có khi còn có khả năng. Nếu Chu Bang Ngạn thật là người có thể kiêm được cả hai loại người đó, vậy thì đúng là làm cho người ta thay đổi cái nhìn, chỉ là nghe nói y làm một chức quan nhỏ tầm Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310657/quyen-3-chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.