Sóng nước chảy xuôi, đêm lạnh như nước, không biết tên của côn trùng đang kêu râm ran trong bụi cỏ, trong lá cây bên bờ là gì, thời gian đã không còn sớm nữa, những người trên thuyền cũng đã đến lúc đi ngủ, cửa sổ lầu hai trên thuyền hoa vẫn ẩn hiện ánh nến vàng, hai nữ tử đã trở lại gian phòng, đang trò chuyện trước khi ngủ.
- Nói như vậy, muội phu đúng là nổi danh như thế đúng không?
- Cụ thể là...là như này....chỉ là huynh ấy sáng tác được vài bài thơ từ thôi, người bên ngoài nói huynh ấy là đệ nhất tài tử Giang Ninh, huynh ấy cũng không cho là vậy....A, tính tình huynh ấy rất quái...
- Từ xưa đến nay, là người phi thường mới có thể hành sự phi thường. Nhưng mà, chẳng lẽ muội phu không hề hứng thú với khoa cử hay sao?
- Huynh ấy không nói, mà việc này ta cũng không dám hỏi nhiều...
- Tại sao muội muội lại quen biết muội phu vậy?
- Sau khi thành thân rồi với quen nhau.
- Như thế nào...
Ngọn đèn không quá sáng, câu nói ngắt quãng, thời gian đã không còn sớm, thanh âm của Tô Đàn Nhi và Lâu Thư Uyển bàn luận việc liên quan đến Ninh Nghị cũng nhỏ dần đi.
Tối nay tại bữa tiệc trên thuyền hoa, muốn bảo không ai hoàn toàn không có ấn tượng với Ninh Lập Hằng thật ra là không hẳn. Dầu rằng thời đại này tin tức không quá phát triển, nhưng toàn bộ phạm vi văn nhân quốc gia cũng lớn như thế, mấy bài thi từ đã từng được các nữ tử thanh lâu truyền miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310698/quyen-3-chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.