- ...Buổi học hôm nay, ta muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ngày hôm qua lúc bên kia thành đông xem một trận chém đầu, gặp một vị lão nhân gia, vị lão nhân gia này tên là Tiền Hi Văn.
Biết tin tức của lão, là bởi vì hôm trước....Hôm trước nữa hình như có người nói với ta về chuyện đó, ta mới nảy lòng muốn đi xem. Đối với Tiền Hi Văn này, trước đó ta cũng không phải quá thân quen gì, chỉ gặp mặt vài lần thôi. Lão là một người rất am hiểu quyền mưu, hiểu con người. Hàng Châu năm xưa, nếu phát sinh chuyện gì, lão nói một câu, có tác dụng mang tính quyết định, hôm nay, ta muốn kể chuyện về lão nhân gia cho mọi người nghe.
Bóng râm lay động chớp lên, mang theo tiếng kêu nhàn nhã của côn trùng bên trong cành lá, mà trong phòng học thư viện, vang lên tiếng giảng của vị giáo ư trẻ tuổi, đương nhiên, nói là giảng bài, thật ra cũng đã gần như lệ thường biến thành kể chuyện xưa. Lúc này, trong phòng học có mấy chục học sinh, mà bên ngoài mặt sau cửa sổ, thật ra cũng có năm sau học sinh tụ tập ở đó, có người ghé vào bệ cửa sổ, có người ngồi chồm hổm trên bệ đá ở mặt đất, nhưng tất cả đều đang chăm chú lắng nghe tiếng giảng ở bên trong.
Bởi vì vị tiên sinh Ninh Lập Hằng mà trong thư viện này đã xảy ra vài lần xung đột, trong đám các học trò cũng đã phân chia thành nhiều phe phái, trong đó cũng có phe muốn xử lý vị tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310852/quyen-3-chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.