- Nói như vậy, ngươi đi qua đó, câu đầu tiên người ta hỏi là ăn chưa...
Căn phòng rộng hãi bài trí hoa lệ, một nữ tử trung niên mặc y phục màu đỏ uống ngụm trà, ngẩng đầu lên:
- Cho nên ngươi ăn cơm trưa ngay ở trong nhà hắn.
Đang là buổi trưa, ánh mặt trời từ trên cao chiếu vào trong viện sáng rực, căn phòng này gần với hành lang mái hiên nhà, gác ở đó đều là nữ binh. Nữ tử trung niên cũng khá xinh đẹp, đại khái hơn ba mươi tuổi, nhưng thân hình cao lớn rắn chắc, lúc này mặc y phục màu đỏ như chiến bào, cũng mang cảm giác anh khí hào sảng. An Tích Phúc mặc y phục đen đứng ở cửa chắp tay:
- À, hồi bẩm nguyên soái, đúng vậy.
- Gọi ta là dì Bách Hoa là được rồi.
Nữ nhân trung niên này chính là bào muội của Phương Lạp tên là Phương Bách Hoa, hiện nay là Nguyên Soái nhất lộ Tây Bắc Trung quân, võ nghệ của nàng cao cường, lúc bắt đầu vốn là thánh nữ của Ma Ni giáo do Phương Lạp thống lĩnh, nhưng lúc này cũng luân phiên chinh chiến, tuy là nữ tử, nhưng trên người không thiếu sự uy áp và sát khí. Nhưng trước mắt lại nở nụ cười ôn hòa trên mặt, đặt chén trà xuống, phất phất tay:
- Vốn tưởng rằng ngươi giữa trưa sẽ đến nên bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn rồi, Tây....Thiến Thiến cũng có việc không thể đến đây. Ngươi cảm thấy người nọ như thế nào?
- Ung dung, nói không nhiều lắm, nhưng khí chất phong độ đều hơn hẳn người bình thường.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310864/quyen-3-chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.