Rạng sáng, sương mù nổi lên, sương trắng phủ khắp trong ngoài tòa cổ thành Hàng Châu này. Trên đường thủy bóng của tường thành lay lắt, trên vùng quê sương mù mờ mịt, qua phạm vi hai ba trượng là đã không thấy rõ gì nữa. Chợt một chiếc xe ngựa chạy qua với tốc độ chầm chậm, hệt như một con dã thú xuất hiện trong tầm mắt của người đi đường, một lát sau lại chui vào trong sương mù trắng xóa, biến mất không thấy gì nữa.
Trận sương mù mà mở mắt ra là thấy tạm thời đã san đi làn khí túc sát tiêu điều từ đêm qua, phân chia bầu không khí sâm nghiêm ngưng trọng trong thành thành những phạm vi nhỏ mà thị lực chỉ có đạt tới. Trên tường thành đã được gia tăng binh lính, nhưng bốn phía mênh mông mịt mù, sáng sớm sương mù dày đặc nên binh lính cũng chỉ tập trung tốp năm tốp ba bên những chậu than hồng, ngồi tán gẫu chuyện biến động đêm qua, chuyện gia đình linh tinh, thi thoảng thấy tướng lĩnh đi tuần mới lại đứng lên canh gác...
Trong thành là những gian viện tử trùng trùng điệp điệp, tiếng gà gáy chó sủa vẫn chưa hề vang lên. Sáng sớm tinh mơ này mọi người vẫn chưa vội ra ngoài đi làm, mà ở nhà đốt lò lửa, châm ngọn đèn chờ tình hình thay đổi. Tiếng loạt xoạt, tiếng xì xào bàn tán không được bao lâu đã bị dìm đi trong biển sương mù cuồn cuộn.
Trong tiểu viện phía sau Văn Liệt viện ở phố Tế Liễu kia, ánh đèn ánh đuốc đã sáng lên ánh vàng nhàn nhạt. Cửa phòng ngủ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310912/quyen-3-chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.