Ads Gần đây những người xung quanh đều đang đoán, tại Tứ Quý trai, là ai giúp ngươi giết chết Thang Khấu?
Trần Phàm nghĩ đến một chủ đề, liền nghiêng đầu cười nói.
- Hai ngày trước ta nói, vì sao không phải đích thân ngươi ra tay, cho kẻ địch thấy mình yếu, trốn trong bóng tối rút đao ra là có thể chém người. Lúc ấy là vui đùa, nhưng sáng nay ta chợt nhớ ra… có phải là thật hay không?
Ninh Nghị hơi ngẩn người, sau đó gật đầu cười, vỗ vỗ bả vai của đối phương:
- Ha ha, cảm động quá, mỗi lần ta nói như vậy đều không có ai tin…
- ...Sau này nghĩ tới ta còn cảm thấy không thể nào.
- Cút!
Trần Phàm cười ha ha, sau một lát, mới nói:
- Bây giờ xảy ra chuyện này, đám trẻ con kia làm sao bây giờ?
- Có thể thế nào? Nhân lực có lúc còn cạn, hoặc là thất bại hoàn toàn, hoặc là phải học được, làm việc phải làm có chừng mực.
Trần Phàm nhìn hắn hồi lâu:
- Bọn họ nói ngươi nhìn xa trông rộng, Vương Dần và sư phụ ta suýt chút nữa chịu thiệt trong tay ngươi, ngươi một chút ý tưởng cũng không có?
- Có một hôm Lưu Tây Qua nói ngươi… Cô ấy nói Trần Phàm không ngốc, chỉ là thông minh đến nỗi không lộ ra mà thôi.
Ninh Nghị thu những thứ đồ trên bàn lại.
- Thông minh đến nỗi không để lộ mới là người thông minh. Ngươi có thể làm gì? Ý tưởng thì có, nhưng một cái cũng không thể nói cho ngươi.
- Nữ nhân hà khắc cả đời cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310917/quyen-3-chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.