“Nguyên tác giả” trước mặt nên việc sao chép bài thơ trở nên quang minh chính đại đối với Ninh Nghị mà nói tình huống này rất thỏai mái, nhưng hắn thật sự khá lo lắng với tính cách của Lưu Tây Qua chỉ sợ dù người đứng trước mặt là Lý Bạch thì cô cũng sẽ không biến đổi sắc mặt đối với chuyện này.
Thơ từ vốn chỉ là chuyện nhỏ, có thể làm cho người của Bá Dao Doanh ra tay mới là chuyện lớn, Lưu Tây Qua không phải là người ngu ngốc, dù đối với nghĩa quân Phương Lạp thì Bá Đao Doanh vẫn là vị trí hàng đầu, có thể lấy phương pháp không lộ diện ra ngoài để duy trì sự hòa hợp trong Bá Đao Doanh. Hơn nữa, trong Bá Đạo Doanh côcô thủy chung có được sự yêu mến của mọi người, với sự khôn khéo và thông tuệ của côcô, người thường không thể nào bằng được.
Người ta thường nói gừng càng già càng cay, trải qua nhiều chuyện sẽ làm cho người ta trở nên khôn khéo hơn. Lưu Tây Qua không phải là người từng trải, mọi thứ chỉ nhờ ở sự thông minh thiên phú, suy nghĩ sâu sắc của cô. Cô là người có chính kiến, muốn thuyết phục được cô không phải ai cũng làm được. Ninh Nghị đại khái muốn nói với cô muốn làm thành việc lớn, có được sự ủng hộ của "đồng chí" không phải là chuyện dễ dàng.
Những lời này nói ra cơ bản không phải vì Trần Phàm mà nói, mà nói là có thể giúp đám trẻ có thể tiếp tục sống, khi Trần Phàm ra tay, trong lòng Ninh Nghị đối với sự xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310921/quyen-3-chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.