Tuy rằng chỉ là một sơn tặc, nhưng Lục Hồng Đề cũng khá quan tâm tới tình hình Vũ triều, nhưng Ninh Nghị chỉ cười lắc đầu:
- Không thể nào, Kim diệt Liêu là việc đã định rồi, Liêu quốc là con sói đã già nua, hiện tại chúng ta sợ, là con cọp giết con sói ở phía sau nó, phát hiện ở dưới còn một con dê nữa, lại tiếp tục giết tiếp. Vũ triều không có thực lực, đã già lại muốn tay không bắt Sói trắng, sợ là cuối cùng tự mình vong...
- Ừ.
Lục Hồng Đề hiểu lời nói này, gật đầu:
- Vậy...kế hoạch năm năm của ngươi là...
- Lúc nào có thời gian rảnh rỗi, nói cho ta chút tình huống của Lữ Lương, những việc chung quanh các cô...toàn bộ tình hình, đến lúc đó, hai người chúng ta sẽ làm ra bản kế hoạch này, xem sau này phải làm gì. Chẳng qua, phương hướng cơ bản, hiện tại cũng đã có thể nghĩ ra rồi.
Ninh Nghị hài hước bật cười lên, khoa chân múa tay một hồi:
- Tăng mạnh khống chế chung quanh bản thân, dựa vào Lữ Lương Sơn, làm buôn lậu, phát triển bên các ngươi thành một trạm trung chuyển buôn lậu hoặc là nói cảng tự do...ặc, có lẽ để thương nhân buôn lậu có thể lấy nơi nào đó để ở, làm một thị trường ở nơi nào đó, cung cấp bảo hộ, cung cấp trật tự.
- ....Thiết khí, chiến mã phía bắc cho phép vận chuyển về phía nam, xa xỉ phẩm phía nam vận chuyển đi phía bắc. Thực lực chúng ta phát triển một chút, cướp người Liêu bên kia gì đó, giết tiểu thương người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310926/quyen-3-chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.