Biện Lương đầu tháng mười.
Trận tuyết nhỏ qua đi, thời tiết nhanh chóng lạnh hẳn. Ngay cả sự phồn hoa của Biện Lương cũng chẳng thể nào che hết được cái lạnh tràn ngập không khí này. Đi ra từ phủ Tả tướng, Tần Cối xoa xoa đôi bàn tay, hà ra một hơi khí lạnh, trên vầng trán đoan chính kia đều là vẻ uy nghiêm đáng sợ.
- Đám chuột nhắt vô năng, gian thần lầm quốc...
Ông ta nghiến răng nghiến lợi khẽ mắng một câu. Tùy tùng lái xe ngựa tới mời ông ta lên xe thì ông ta phất ống tay áo một cái thật mạnh:
- Không lên, ta muốn đi một lát.
Rời khỏi ngõ vào Tướng phủ, ngoài ngã rẽ đó chính là phố xá sầm uất, các loại trà bánh ăn vặt hai bên đường, hơi khói bốc lên, đúng là cảnh tượng hân hoan náo nhiệt. Tần Cối đi trước, xe ngựa cùng đám tùy tùng theo sau, ông hồi tưởng lại tin vừa nghe được khi ở quý phủ của Lý Cương mà vẫn cảm thấy phẫn uất.
Hạ tuần tháng chín, Vương Bẩm và Dương Khả Thế cuối cùng đã khai chiến với Liêu ở phía Bắc, mười vạn quân đội triển khai tấn công một vạn quân Liêu ở vùng sông Cự Mã... đại bại.
Đây thật đúng là vô nghĩa.
Nay thế cục phía Bắc thay đổi chỉ trong chớp mắt, từ hơn nửa năm trước Kim tuyên chiến với Liêu, chỉ trong nửa năm liên chiến liên thắng, đã đánh hạ được gần nửa số quận huyện của Liêu. Cơ hội trăm năm khó gặp như thế này, chỉ cần Võ triều bày ra thực lực của mình là có thể nhấc U Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310944/quyen-3-chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.