Việc Phương Thất Phật muốn gặp hắn, mặc dù đã nhận được thông báo hữu nghị của Trần Phàm, nhưng do chiều hôm đó đại quân của triều định lại bắt đầu tấn công thành lần nữa, việc này cũng không tiến hành được.
Đồng Quán tấn công Hàng Châu, việc Phương Lạp khởi binh chính là thử thách lớn nhất của triều đình Vĩnh Lạc hiện tại. Nếu có thể vượt qua, thì sau này dù có việc gì cũng đều trụ vững được, nếu như không chống được mà sụp đổ, vậy thì mọi thứ đều trở thành hư ảo. Người bên Phương Thất Phật đang tận tâm tận lực vì việc này, đột nhiên lại nhắc đến hắn khiến Ninh Nghị thấy khá bất ngờ, nhưng cũng chẳng phải là đại sự gì. Tại thời điểm quan trọng này, nếu như hắn(không biết từ 他 ở đây là ai nữa) cảm thấy được loại tôm tép như mình có vấn đề, vậy thì hiện tại mình có lẽ chẳng còn đường sống, dẫu sao khi nói đến Lưu Tây Qua mới thuận miệng nhắc tới mình, rồi lại bị Trần Phàm nhớ mà thôi.
Thượng tuần tháng mười qua đi, thời tiết đã lạnh hơn, quan điểm của Phương Thất Phật cũng tương tự của Ninh Nghị và Trần Phàm, tạm thời thành không thể hạ được, nhưng Đồng Quan chắc chắn không chịu từ bỏ, nhân lúc tuyết chưa rơi tổ chức mấy đợt tấn công đều cực kì dũng mãnh. Có hai đợt nghe nói là có nội gián trong thành tiếp ứng, lệnh cho binh sĩ triều đình đột nhập bất ngờ bất ngờ vào thành, nhưng sau đó tường thành vẫn bị cướp lại.
Trong hai lần chiến tranh này, hai cánh quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310950/quyen-3-chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.