Ngày thứ nhất nói xong, ngày thứ hai liền bắt đầu xử lý việc kết hôn, trên thực tế, đó không phải là kết quả mà đám người Phương Tịch trong hoàng cung muốn nhìn thấy, đây thuần túy là quyết định độc đoán chuyên quyền của Lưu Tây Qua mà thôi.
Từ trước tới nay Bá Đao doanh trong công việc thường pha chút lưu manh, thói quen này tiếp tục được lưu truyền gìn giữ tới thế hệ Lưu Đại Bưu, tuy rằng rất hiếm khi bị người ta nắm lấy nhược điểm nhưng một khi xảy ra chuyện, phong cách ứng phó cũng hoàn toàn là làm sai thì bị ăn đòn mà thôi. Lần này, Lưu Tây Qua đã xác định việc này không đẩy đi được, thành thân là không thể tránh khỏi, về các phương diện khác cô hoàn toàn không muốn làm trò cười cho thiên hạ.
Về phương diện khác còn là bởi vì không có bao nhiêu tình cảm với Ninh Nghị. Khi vừa mới bắt đầu qua lại với Ninh Nghị, Lưu Tây Qua đã đặt bản thân vào vị trí 'chủ công' tuy rằng cô không phải là nhân vật toàn năng tài giỏi gì nhưng quý ở chỗ có lòng học hỏi, đầu học lại dùng tốt, mỗi lần có thể học tập được lối tư duy của người khác. Đáng tiếc, Ninh Nghị không phải là quân sư đầu chó, khi hệ thống lý luận tưởng tư tư duy của hắn dần dần vượt xa năng lực hấp thu của Lưu Tây Qua, lập tức biến thành trợ tá đắc lực giống như Gia Cát Lượng, sau này thật sự chỉ có thể xưng hô là 'Đồng chí'.
Tới nỗi hai người mỗi khi nói chuyện là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310967/quyen-3-chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.