Ánh lửa trong bếp lò nhỏ bập bùng, khi nước sôi, hương trà cũng theo khí nóng tản ra. Có lẽ là bởi vì thiếu nữ pha tra cũng không phải là người tao nhã gì, nên trà kỷ được đặt ngay tại trong phòng nấu ăn, không có quá nhiều chú ý đến.
Giữa hai người ở chung đã lâu, thân phận bình đẳng và bất bình đẳng sớm đã không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lưu Tây Qua ngồi ở đàng kia pha trà, còn Ninh Nghị thì vẫn tiếp tục cúi đầu viết lách, thình thoảng thiếu nữ sẽ quay lại nhìn hắn một cái. Nấu xong, muội rót trà vào trong chén, đưa cho Ninh Nghị. Ninh Nghị đặt sang một bên, để bớt nóng.
Ta vẫn kiên trì, đoạn đường sau này, bất kể thế cục phát triển như nào, không thể không đi Thanh Khê rồi.
Tây Qua ngồi trở lại ghế, Ninh Nghị đã đột ngột mở miệng, thiếu nữ quay sang, thấy Ninh Nghị đang vẫn đặt bút lông trước nghiên mực, chưa hề nhìn sang cô.
- ừ.
Tây Qua nhìn hắn.
Nhiều người chuyển nhà, muốn chiếu cố người, thật sự nhiều lắm, bên chúng ta chỉ có tám trăm người, tiền vốn cũng không có. Ta với Phương thúc thúc của muội không có giao tinh, mấy vấn đề này có thể trực tiếp một chút, chủ yếu là ai nấy đều thấy được, đi cũng không có ý nghĩa. Những thứ này bọn họ không dám nói, nhưng ta nói với muội.
Hắn vừa nói, vừa cúi đầu, tiếp tục viết.
Tây Qua hơi ngẩng đầu, nhìn đinh lều trại:
- Sao không nói sớm mấy ngày trước?
- Vừa mới phá thành, muội lại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310976/quyen-3-chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.