- Vì sao không đi?
- Chẳng muốn đi.
- Cô gia đã lâu rồi không làm thơ ở Giang Ninh, lần này không đi.... những người đó sẽ lại nói này nói nọ.
- Nói này nói nọ kệ họ, dù sao những người đó cũng không khác gì tam cô lục bà, cả ngày ngoại trừ lải nhải ra cũng chẳng có theo đuổi nhân sinh gì...
- Nghe nói đều là những người có học vấn, có cả một vài người trẻ tuổi cũng được mời đến, cùng ngồi luận đạo, v.v...sau đó thì bọn họ nổi danh, như Lý Tần Lý công tử mà cô gia cũng quen biết đấy, còn có cả Cố Yến Trinh lúc trước nữa, nghe nói, những người này đều hết sức xuất sắc, tương lai khá tươi sáng, nghe nói đều là đại tài tử của Giang Ninh, sau này đều đề tên bảng vàng cả.
- Sau này đều đã chết lềnh bà lềnh bềnh đó thôi.....
- Tướng công nói gì vậy?
- Không có.... Nữ nhân mấy người các người chỉ biết ham mộ hư vinh, suy nghĩ một chút đi, tham gia loại văn hội này đều là những người ngoài ba bốn mươi tuổi, học vấn cao thâm quả không sai chút nào. Nhưng nếu họ thật sự là những người tài giỏi, làm quan thì đã làm quan rồi, xuất sĩ cũng đã xuất sĩ rồi, cần gì phải liều mạng dùng loại phương pháp đọc sách này chứ, cái gì mà sư gia của Huyện thái gia, khách khanh của Vương phủ, phụ tá của Tri phủ, toàn là những người không có tiền đồ, mới ra sức nghiên cứu học vấn, sau đó lại đi khảo nghiệm một đám người trẻ tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311010/quyen-3-chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.