Gió đêm thổi, đèn lồng loạng choạng dưới mái hiên. Gió cuối xuân không có cảm giác mát mẻ mà ấm áp khiến người ta thoải mái. Ninh Nghị mở cửa sổ phòng để cho không khí thổi vào phòng, sau đó múc thêm một bát canh cho thê tử uống.
Chuyện lúc trước mới xảy ra trong chốc lát, trong bóng đêm, các căn phòng của Tô gia đều bị chấn động. Nhưng nàng cũng không vì chuyện này mà tra hỏi Ninh Nghị mà chỉ cúi đầu uống canh hoặc là dùng ánh mắt như sắp khóc để nhìn Ninh Nghị. Nhưng lúc đó hắn cũng không hiểu là rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì.
- Vị Nhiếp cô nương kia đã quen biết từ rất lâu trước kia, lúc đó cô ấy xe bán bánh trên một chiếc xe với lão Tần ở trong thành. Khang phò mã cũng biết cô ấy, sau đó thì mở tiệm, cũng là do ta đưa ra chủ ý...
- Ừ
Hai vợ chồng đại để chỉ nói chuyện đến đây, chuyện này dù sao cũng càng giải thích càng phiền phức. Một lát sau Tiểu Thiền đưa đứa trẻ đang ôm đến để Đàn Nhi cho bú sữa, cũng nhìn Ninh Nghị với ánh mắt phức tạp. Đứa bé bú được một nửa, có lẽ cảm nhận được tâm trạng của người lớn ở trong phòng liền khóc oe oe. Tiếng khóc này làm bầu không khí hòa hoãn lại, ba người thay nhau bế đứa bé dỗ dành, nó mới dần thôi khóc, đặt ở trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nó hiện dưới ánh đèn, lặng lẽ và yên tĩnh chìm vào trong giấc ngủ.
Đối với Ninh Nghị mà nói, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311029/quyen-3-chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.