- Cái gì chứ, không phải là lần này Sư Sư cô nương trở về còn chưa gặp các ngươi mà đã đi gặp người khác sao, còn nói không phải nhằm vào Lý Sư Sư người ta.
Chuyện thế này cũng không phải lần đầu, chỉ là tranh giành tình nhân mà thôi. Này, bên cạnh là ai các ngươi nghe ngóng cho kỹ đã, kẻo không nắn được hồng mềm lại đá phải tảng đá, không phải lần đầu rồi, chuyện kiểu này chẳng hay ho gì, lại còn đang ở chỗ của ta nữa … Thái bình thịnh thế, các loại sự tình tới tới lui lui đều không có gì khác biệt, cho dù là ở tòa thành lớn như Biện Lương này, ở quá lâu, nhìn mọi chuyện thôi cũng có thể hiểu đại khái là đang xảy ra chuyện gì. Là chủ nhân biệt uyển, nam tử có địa vị Tử tước này cũng không rêu rao gì ở thành Biện Lương này, dù sao chốn kinh thành, vương hầu đâu đâu cũng thấy, gã chỉ là một Tử tước, xưa nay đều ôn hòa đãi người, lần này bị người kéo ra khỏi thành, hỏi qua liền hiểu chuyện gì xảy ra.
Biệt uyển đó gã đã lâu chưa tới, chỉ để lại hai ba hạ nhân trông nom, bên cạnh là sản nghiệp của Phàn lâu, cũng không phải là để cô nương Phàn lâu tranh đoạt tình nhân ư. Trong thành Biện Lương rất nhiều thiếu gia, có học sinh văn sĩ theo đuổi công danh, cũng có những kẻ nhàn rỗi gia cảnh giàu có cả đời không cần văn hay gì, bọn họ dư thừa tinh lực, lúc không có chuyện gì làm thì chỉ có đi chọi gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311226/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.