Với Ninh Nghị thì toàn bộ tình hình hiện tại quả thật là khá bất ngờ, nhưng điều hắn quan tâm nhất không phải là nên phá giải tình huống khó giải quyết hiện giờ này, mà là chân tướng của cả câu chuyện, rốt cuộc là ai ở sau lưng theo dõi hắn.
Dù sao tính ra thì hắn khá là vô tội, từ sau khi tới kinh thành, hắn tự thấy là mình chẳng tiếp xúc với bao nhiêu người, cũng không có kết mối thù mà phải gióng trống khua chiêng như vậy cả. Trước khi chuyện chưa xảy ra, Vu Hòa Trung, Trần Tư Phong với Lý Sư Sư đều hoàn toàn không ngờ sẽ có người nhằm vào hắn, hắn còn luôn nghĩ rằng làm hoa khôi kinh thành cũng đâu có dễ. Ai ngờ mọi thứ chợt ào đến, tất cả mọi đầu mâu đều nhắm thẳng vào hắn, chuyện Ninh Nghị thấy bất đắc dĩ nhất chính là những chuyện đột ngột như thế này.
Tình thế nan giải này không phải là không thể khiến hắn cảm thấy cấp bách, nhưng hắn im lặng, kéo dài, thậm chí là châm ngòi, với mục đích lớn nhất chính là quan sát thần thái cùng biểu hiện của mọi người. Trong những tiếng ồn ào đó, hắn đã có thể hình dung đại khái được chuyện này, nhưng mãi đến lúc này khi Chu Bội bỗng dưng xuất hiện, nghe lời nàng nói, nhìn ánh mắt nàng, Ninh Nghị mới kết nối được tất cả các mảnh lại thành một bức tranh rõ ràng.
Sau đó … thở dài một hơi.
Có thế nào cũng không ngờ được lại là vì vậy.
Nhìn lúc này khuôn mặt Chu Bội đỏ bừng lên, trên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311251/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.