Lục Khiêm trầm mặc một lát:
- Hiện tại còn chưa biết tất cả bối cảnh của hắn, nhưng nhìn chiêu số hành sự của hắn, nói thực, ngứa tay lắm.
- Ngay cả ngươi cũng nói vậy à.
Cao nha nội vẻ mặt như đưa đám nhìn gã.
- Thuộc hạ ăn ngay nói thật mà.
- Vậy mau đi điều tra bối cảnh của hắn đi. Xem chúng ta có động vào được không? Rồi xem có biện pháp gì hay không. Nếu hắn cố là ra vẻ thì ta sẽ giết chết hắn luôn. Ha, ta khó chịu quá, ta muốn đàn bà.
Nghĩ lai sự rối rắm và khiếp đảm lúc đó, Cao Mộc Ân chịu không nổi la hét ầm ĩ, bên kia Lục Khiêm liên tục gật đầu. Xoay người bước ra ngoài lần nữa.
Ở tửu lâu uống trà nói chuyện phiếm, hết cả một buổi chiều, giờ Mùi qua đi, thời tiết râm mát. Bốn người xuống trà lâu, cáo từ nhau rồi ra về.
Nghiêu Tổ Niên và Thành Chu Hải rời đi trước, sau đó Ninh Nghị đưa Chu Bội lên xe ngựa, đối với việc hôm nay, Chu Bội tâm tình phức tạp, cũng không có nhiều lời muốn nói:
- Sư phụ, ngày mai đi xem đấu thuyền rồng không?
- Chắc mai sẽ đi xem một chút.
Việc càng ngày càng nhiều, không biết khi nào thì làm xong, nhưng Tiểu Thiền, Vân Trúc, Cẩm Nhi đều ở đây, tết Đoan ngọ đi xem đấu thuyền rồng, Ninh Nghị vẫn cố giành thời gian để cùng mọi người ra ngoài chơi.
- Vậy con sẽ ở phía trước xem trên lễ đài, sư phụ nhớ gọi con.
Nàng ngại ngùng cười cười, khi xe ngựa đi đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311275/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.