Trong nắng sớm, thanh âm xa dần. Thời gian qua nhanh, cảnh vật tối dần. Ở cửa Chúc gia trang, một thân ảnh bước đi trong ánh trời chiều mà đến, đứa bé đang chơi đùa ở ngoài cửa nhận ra gã, hào hứng đến bên cạnh gã, cùng đi vào với gã. Sau đó, cũng có rất nhiều người ra đón, đi đầu là trang chủ Chúc Triêu Phụng, chắp tay chào đón gã:
- Loan giáo tập, ngươi đã trở lại!
Những người trẻ tuổi quanh đó cũng gọi sư phụ.
- Chúc trang chủ đa lễ rồi, lúc trước tại hạ vì chuyện của Tăng Đầu Thị đi không từ biệt, thực là thẹn với sự hậu đãi của trang chủ. Nghe nói Lương Sơn có ý động thủ với Chúc gia trang cho nên vội vã quay về, xin trang chủ thứ lỗi.
- Loan giáo tập nói gì vậy, Chúc gia trang ta chính là nhà của Loan giáo tập, bọn Long nhi coi Loan giáo tập như thầy như cha. Trăm ngàn lần đừng khách sáo. Năm trước nghe nói Tăng Đầu Thị bị giết, ta lo giáo tập gặp chuyện không may, từng phái người đi tìm, đáng tiếc vẫn không có kết quả. Trở về là tốt. Trở về là tốt a … Về phần việc Lương Sơn, hiện giờ cũng chỉ là suy đoán. Gần đây thanh thế của Lương Sơn càng lúc càng lớn, không ít người đến đầu nhập, cũng từng đến bên này, chúng ta mới hơi căng thẳng …
Chúc Triêu Phụng cười, vung tay lên:
- Không nói những chuyện này nữa, có Loan giáo tập ở đây, cho dù bọn đạo tặc Lương Sơn có tới, bọn ta cũng có thể làm cho bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311330/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.