Ngô Dụng tựa lưng vào thân cây, co quắp ngồi xuống, thở dài nói:
- Lẽ ra phải biết, lẽ ra phải biết. Người này đã thiết kế liên hoàn chặt chẽ như vậy, sao có thể không có chuẩn bị như vậy ở sau chứ …
Có người quát khẽ:
- Nhưng lúc này sao có thể rút lui chứ!
- Không lùi cũng phải lui! Lúc này thoạt nhìn có lẽ còn có thể giằng co một ít nhưng một khi Võ Thụy Doanh xuất hiện, mười ngàn người chúng ta ngay cả trốn cũng trốn không thoát, lập tức sẽ sụp đổ ngay! Nếu chúng ta bị hai mặt giáp công tại đồi Độc Long này thì sẽ chết hết! Đi ra ngoài có lẽ còn có một đường sống! Đồi Độc Long đường xá quanh co, ngoắt ngoéo. Nếu bị chặn ở nơi địa hình phức tạp như thế này, lại kết hợp với tình hình quân tâm hiện tại thì thực sự là toàn quân sẽ bị diệt.
Mọi người trên sườn núi do dự một hồi.
- Vậy cũng chỉ có thể thông tri cho các đầu lĩnh, nói họ chú ý một chút, sau đó bắt đầu rút lui về phía sau …
Nói là như vậy nhưng trong lòng ai cũng thực sự không tin tưởng cho lắm. Đúng lúc này, có binh lính mang tin tức đến: Nữ ác nhân có ngoại hiệu Nhất Trượng Thanh của Hổ gia trang mang theo năm trăm người chém giết lao ra khỏi trang, đang tiến về phía bên này.
Trong hỗn loạn, không có bao nhiêu người nhận thấy rằng có một chiếc đèn Khổng Minh rất lớn bay lên từ núi rừng bên cạnh đồi Độc Long, dần dần vượt qua khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311427/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.