Sàng lọc và thẩm vấn hơn một ngàn năm trăm người nhất định là rất mất thời gian. Cũng may lúc này số lượng nhân sự có thể sử dụng cũng đã nhiều hơn trước vài lần. Sau khi bố trí ổn thỏa sự tình, Ninh Nghị cũng có được một ít thời gian nghỉ ngơi. Trong đêm tối, hắn đi lên triền núi, ngồi trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn những điểm sáng trong bóng đêm.
Ở ngoài quân doanh, Võ Thụy Doanh vẫn đang tiếp tục lùng bắt tù binh. Trên đồi Độc Long bên kia lấp lóe những điểm sáng di dộng, cũng không thấy có nhiều cảm giác vui sướng cho lắm. Bắt tù binh là một chuyện nhưng đại đa số là hai trang Chúc, Hổ đang cố gắng tìm kiếm, điều trị những trang hộ bị thương và kiểm kê những thi thể của người chết. Lần này qua đi, chắc chắn sẽ là khóc lóc như mưa khắp cả hai trang. Tô Văn Dục đã suốt đêm đi tới các thành trấn xung quanh để mời các thầy thuốc tới nhưng sợ rằng cũng rất khó để đến được trước khi trời sáng. Chỉ trong một đêm này không biết có bao nhiêu hợp tan vui buồn. Mặt khác, trong cuộc thanh trừng ở Lý gia trang bên kia, cũng trong đêm này, sẽ có rất nhiều người sẽ phải chết.
Vương Sơn Nguyệt đi lên, nghe thấy Ninh Nghị đang ngồi trên tảng đá ngâm nga, giai điệu hơi chậm, lời ca cổ quái nhưng trong gió đêm lại có cảm giác vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.
- … Khi một cơn gió thổi tới, Diều bay lên không trung để cầu nguyện cho em … Rốt cuộc bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311435/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.