Tiếng gió gào thét bay qua bầu trời đêm, bóng người trên đài gỗ quay đi, sau đó ngồi xuống ghế, mắt lại nhìn xuống, giọng điệu cũng chuyển thành lãnh đạm:
- Ta biết rất nhiều người trong các ngươi đều có người nhà ở Lương Sơn, họ đang chờ đợi các ngươi được thả về. Sau hôm nay, ta cũng sẽ không nói cái gì nữa. Các ngươi cầm binh khí của các ngươi, đi con đường của mình, tùy tiện thế nào cũng được. Trở lại Lương Sơn, tiếp tục uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng to, sau đó đợi khi ta đánh đến nơi thì cầm lấy đao hợp tác cùng với ta, hoặc là các ngươi giết ta, hoặc là ta giết các ngươi rồi tiếp tục giết sạch toàn bộ người nhà các ngươi.
- Các ngươi cũng có thể rời khỏi Lương Sơn, tìm một ngọn núi khác tiếp tục kiếp sống mũi đao dính máu. Tuy nhiên tên Trịnh Bưu vừa rồi đã giết rất nhiều người ở lân cận đây, với tình hình hiện tại của Lương Sơn, ai cũng hô đánh, các ngươi tự mình xem liệu còn có thể ra khỏi đây được hay không. Mà quan trọng nhất là … Ngàn vạn lần đừng để ta tìm được. Một khi bị ta tìm được, ngươi, người nhà của các ngươi đều chết chắc rồi. Đây là nợ máu. Các ngươi chết, hoặc là trước khi ta chết, ta có thể nói một câu rất trách nhiệm: Sẽ không dừng lại dù chỉ một ngày!
- Các ngươi cũng đừng tưởng rằng khi quan binh đánh tới đây, các ngươi ném đao xuống đầu hàng là được. Không đơn giản như vậy đâu! Ta có một ngàn biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311441/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.