Cho dù vẫn còn rất nhiều người ngây thơ nói "Sao lại thế này chứ?", "Sự tình không đáng sợ như vậy chứ?", nhưng người thông minh nói chuyện đã có thể chủ đạo hướng đi của toàn bộ tình thế.
Mà sau khi trải qua ngày mười một tháng sáu, ở cao tầng Lương Sơn, ý tưởng của đám người Tống Giang, Ngô Dụng lại dần dần trở nên không rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết, muốn đưa ra quyết sách lúc này, cao tầng Lương Sơn tất nhiên phải trải qua áp lực và dày vò cực lớn. Từ trạng thái tinh thần của đám người Tống Giang và Ngô Dụng mấy ngày này đều có thể nhìn ra được điều đó. Sự đáng sợ của Dương mưu là ở chỗ, một khi nó chân chính hình thành, thế cục liền giống như một quả bóng tuyết lăn trên sườn núi tuyết, không một ai có thể ngăn được. Nếu thật sự muốn phá giải, tuy nhiên cũng cần phương pháp kịch liệt và cực đoan đồng dạng. Chỉ có điều lúc này gần như không ai có thể tìm được.
Nhìn từ bên ngoài, sau khi đám người Tống Giang trải qua sự do dự ban đầu thì cũng chỉ có thể đi làm vài việc bất đắc dĩ. Sau ngày mười ba tháng sáu, bọn họ bắt đầu triệu hồi toàn bộ quân đội Vạn Gia Lĩnh. Phòng tuyến Lương Sơn co rút lại với thái độ thận trọng nhất. Tống Giang đã vài lần diễn thuyết để phấn chấn sĩ khí, ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng sau khi diễn thuyết xong, y lại thả toàn bộ những huynh đệ vụng trộm trở về núi và quân tốt bị cách ly ở Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311450/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.