Khi nhìn những thi thể cũng không, khi gặp những người của Lương Sơn cũng không, khi từng bước từng bước giết chết đám người Lương Sơn, từng bước từng bước ép vào đường cùng cũng không. Cho dù có lúc hắn biểu hiện lạnh lùng và điên cuồng khiến người ta phải sợ hãi, nhưng ở cảm xúc thực tế, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng dao động, thậm chí còn không muốn khiến bất cứ sự phẫn nộ nào ảnh hưởng tới hành động của mình.
Nếu hắn thật sự biểu hiện ra bất luận sự phẫn nộ nào khiến đám người Tống Giang cảm nhận được thì có lẽ bọn họ đã không sợ hãi. Trước khi mọi chuyện hoàn thành, hắn chỉ muốn gieo hạt mầm sợ hãi và tuyệt vọng với năng suất cao ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, khi những thứ đó rốt cục có thể nảy lên trong lòng hắn thì chúng nó đã quấn lấy toàn bộ suy nghĩ của hắn.
Đám người Tề Tân Dũng, Vương Sơn Nguyệt bảo vệ ở bên cạnh hắn, chú ý biến cố hoặc tên bay lạc. Cũng chỉ có bọn họ ở rất gần mới có thể nghe được làn điệu ngâm nga cổ quái phát ra từ miệng người thanh niên kỳ quái này. Cũng giống như đêm đó hắn đã ngâm nga trên sườn núi ngoài đồi Độc Long, thong thả nhưng lại linh hoạt kỳ ảo, đồng thời cũng lần tràng hạt. Quả thật có không khí không hợp với chiến trường sát phạt.
Tiếng hô của Lý Quỳ vẫn đang truyền đến:
- Giết ngươi …
- Ninh Lập Hằng! Ngươi đi ra …
- Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, giết cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311516/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.