Có lẽ … Ít nhất trong những người mà mình đã từng gặp, nàng là Tông sư khiêm tốn nhất.
- Nói thật đi, thương thế của ngươi không việc gì chứ?
- Không sao mà!
Lục Hồng Đề lại cắn nửa miếng thịt hun, đưa nửa miếng còn lại cho Ninh Nghị.
Ninh Nghị phất tay không cần, Lục Hồng Đề liền gói lại, không định ăn nữa:
- Khi đánh nhau, không phải cứ bị thương mới có thể chạy trốn. Cho dù chân tay bị chặt đứt cũng nhất định phải có thể giết người mới được, nếu không nhất định sẽ chết … Hai chưởng của hòa thượng kia căn bản không có ảnh hưởng chút nào, nhổ máu ra là được. Nhưng thực ra ngực ngươi còn đau không?
Ninh Nghị bật cười:
- Một chút mà thôi, ta lót tấm sắt, hơn nữa chẳng phải hiện giờ đang vận công điều tức sao!
- Đúng như tiểu thuyết mà ngươi đã kể …
Lục Hồng Đề liếc hắn một cái, sau đó hơi chần chừ vươn tay tới gần. Nàng do dự một chút rồi đặt chưởng lên ngực Ninh Nghị, nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái.
- Không có việc gì....
Nàng nói:
- Tuy nhiên ảnh hưởng của Phá Lục Đạo vẫn cần phải chăm sóc hàng ngày. Ta đã sớm nói, ngươi không nên dùng quá nhiều mà.
Tuy rằng từ sau khi luyện tập Phá Lục Đạo, nhiều lần lập công nhờ có nó, nhưng dù sao cũng là công phu ngang ngược ép phát ra tiềm lực con người, tất nhiên là có thương tổn tới thân thể. Lần trước ở Hàng Châu, Lục Hồng Đề cũng đã từng nói như vậy. Ninh Nghị có chút bất đắc dĩ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311544/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.