Trong gió tuyết, Lâu Thư Uyển nhìn y, gằn từng chữ một, nói:
- Ta vực Lâu gia đứng lên! Ta … là vi báo thù cho cha và đại ca …
- Ha ha ha ha, báo thù.
Lâu Thư Hằng cười đến loạng choạng suýt ngã, sau đó lắc đầu.
- Ngươi muốn báo thù, ta không cần! Ngươi là đồ điên này … Ngươi còn không thấy rõ ràng, ngươi căn bản báo thù không được, coi như là khi ở Hàng Châu ngươi không nhìn rõ, đến nơi này thì cũng nên thấy rõ rồi mới phải chứ! Báo thù cái gì! Toàn bộ Lương Sơn đều chết sạch! Ngươi muốn báo thù, cái gì … ngươi cho là tự mình giết tướng công là lợi hại sao, ngươi … ngươi chỉ là kẻ giết tướng công mình mà thôi, hơn nữa ngươi căn bản cũng không để ý y, ta thấy rất rõ ràng đấy, tại sao ngươi không giết ta đi …
Tiếng nói của Lâu Thư Hằng thấp dần, Lâu Thư Uyển đứng ở đằng kia chằm chằm nhìn y, tròng mắt đầy tơ máu, đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nếu ngươi không phải la ca ca của ta, ta cũng sớm giết ngươi rồi …
- Ha ha, đúng vậy. Ta có lỗi với ngươi, ta cùng y đều xin lỗi ngươi, ban đầu giữa lúc chạy nạn, ta thần trí hồ đồ, sắp chết đói, ta thần trí hồ đồ, không nên dùng ngươi để đổi lấy lương thực …
- Ngươi câm miệng!
- Ah.
Lâu Thư Hằng cười điên cuồng.
- Ngươi không thích, ta không nói nữa. Nhưng … ta thấy rõ, Lâu Thư Uyển, ngươi không báo thù này được, ta cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311584/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.