Lúc này lực uy hiếp đối với Vĩnh Lạc triều đã không còn. Nếu như nói tin tức đó làm tất cả mọi người đều tin, ngươi không hành động, vậy thì một đám ô hợp vừa mới tổ chức có thể sẽ sụp đổ ngay. Vì lý do như vậy, mọi người tổ chức lên một lần công kích như vậy, làm cho mọi người sau khi lý giải tình thế thì nhanh chóng rút lui ngay. Tuy rằng vì thương vong khiến cho một số người muốn rút lui nhưng vẫn còn tốt hơn so với sự sụp đổ của mọi người.
Trên thực tế, dù là thế nào thì đối với đám Phương Bách Hoa mà nói thì muốn cứu Phương Thất Phật cũng là chuyện không thể. Nhưng Vĩnh Lạc triều đã diệt vong rồi, quân đội tan tác, bằng hữu, huynh đệ, chồng đều đã chết. Ngoài nghĩ cách cứu vị huynh trưởng còn lại Phương Bách Hoa cũng không còn chuyện gì có thể làm được.
Đang nói chuyện thì một nữ binh đi bên cạnh đến bên tại hạ giọng nói với cô: - Hình như Trần tướng quân phải đi, bảo ta đến nói một tiếng...
- Trần Phàm? Phương Bách Hoa nhíu mày, nàng biết rằng Trần Phàm tuyệt đối không thể từ bỏ Phương Thất Phật. Nhưng trong lòng vẫn thấy tò mò. Nhấc bước muốn tìm Trần Phàm, nhưng lại nghe nữ binh kia nói: - Những người cuối cùng giết đi vào kia, hình như là... bây giờ đã tới.
Vừa dứt lời, từ trong cánh rừng kia vọng ra những tiếng xôn xao, có tiếng người nói chuyện.
- Bá Đao...
- Lưu Đại Bưu? Bọn họ...
- Đúng là...
- Các ngươi còn dám đến, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311645/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.