Ninh Nghị ngồi trở lại trong lương đình, bỏ đĩa hoa quả trên mặt bàn đá ra, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, cảm xúc trầm tư.
Trước và sau khi nói chuyện với Trần Phàm. Hắn gặp Lý Sư Sư và Lý Uẩn nói chuyện một hồi. Sau đó cũng không ra phía trước đón khách hay chỉ đạo bày trí gì cả.
Ở mặt tiền đã có chưởng quầy xử lý. Biểu diễn thì là sở trường của Sư Sư cô nương.
Chuyện chuyên nghiệp để cô ấy làm là đúng, hắn cũng không muốn bận tâm lắm vào chuyện sân khấu.
Về phần Cao Mộc Ân, lúc này cũng không cần phải quá nghiêm trọng. Sau khi từ Lương Sơn trở về, hắn đã sớm thông báo cho Mật Trinh ti về một số thế lực đen tối trong thành Biện Lương. Ở xung quanh hắn bất cứ lúc nào cũng có thể điều động một ít người của Mật Trinh ti. Còn quan trọng nhất là Cao Mộc Ân trong suy nghĩ của Cao Cầu không biết có địa vị và lợi hại thế nào, tuy rằng không rõ vì sao mà y bỗng nhiên được thả ra. Nhưng tình huống hôm nay trong Trúc Ký đối phương có lẽ cũng không dám làm to chuyện, mà cũng không đủ can đảm để làm to chuyện.
Điều duy nhất có thể suy nghĩ là Cao Mộc Ân bỗng nhiên tìm đến cửa liệu có phải là Cao Cầu ra tín hiệu để thử thăm dò mình hay không. Nhưng nghĩ kĩ một chút, khả năng đó là rất nhỏ.
Cô gái Lưu Tây Qua kia chạy đến cứu Phương Thất Phật, mới thật sự là một phiền toái lớn.
Do Thiếu sư Vương phủ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311684/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.