Sáng sớm gió mùa xuân thổi qua huyện Mộc Nguyên, nhiều đám mây nhẹ phiêu lãng trên bầu trời, cách khá xa có thể thấy ánh nắng mặt trời chiếu xuống thị trấn Hạ Tiểu, tầng mây dọc theo ánh nắng chạy qua thị trấn.
Ăn xong bữa sáng, Ninh Nghị và Đàn Nhi tản bộ bên bờ sông, người đi theo cũng không nhiều, đây được coi là thời gian riêng tư của hai vợ chồng. Khúc mắc ân tình trước đó lúc này xem như đã được cởi bỏ, sau đó hai vợ chồng đều sẽ quay lại Giang Ninh, tế những người nhà đã chết trong sự kiện Lương Sơn. Nhưng trên thực tế, lần ở chung này cũng sẽ không nhiều, thứ nhất bởi vì chuyện tình cảm của Ninh Nghị vẫn còn có chút phiền phức, hai vợ chồng sẽ không đồng hành nam hạ, thứ hai là bởi vì tình huống Phương Thất Phật phía nam, một hai ngày nay chắc chắn có biến hóa, khó có thể đưa ra quyết định nên làm thế nào.
Chẳng qua, chỉ cần giữa vợ chồng hiểu nhau, thì những vấn đề này chung quy không coi là quá phức tạp.
- Chuyện lần này vốn tưởng rằng hai vị tổng bộ đầu đại nhân phải qua một thời gian nữa mới động thủ, ai ngờ lại sớm như vậy, sợ là mấy đại tộc cũng đều đã xuất động không ít người rồi... Thế cục loạn như thế, tướng công định chỉ đứng nhìn thôi sao?
Đi dọc theo bờ sông, Tô Đàn Nhi mở miệng hỏi với đầy vẻ lo lắng. Nàng chấp chưởng gia đình và phụ trách việc buôn vải, tuy là nữ tử, nhưng cũng là người rất quyết đoán, chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311717/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.