Ánh mặt trời xuyên xuống khu rừng sau cơn mưa qua làn hơi nước mỏng manh đẹp đến lạ kỳ, chiếu vào động cây dừng trên thân thể hai người. Lúc này Tư Mã Vân Thiên tuấn mỹ thân trên trần trụi, ngồi dựa hoàn toàn vào Ngô Nại vẫn khoác xiêm y của hắn trên người. Hai cánh tay hắn tự nhiên vòng qua thắt lưng của nàng, đặt trên bụng. Mặt mày liêu nhân, tư thế ái muội, hiện lên một bứa hương sắc sống động. Ngô Nại khoanh chân ngồi đó, mặt trầm như nước, yên tĩnh an tường, phảng phất như người kia bất quá chỉ là một gốc dây leo quấn quanh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng.
Tư Mã Vân Thiên chậm rãi mở mắt nhìn nàng. A Nại mặt mày tuấn tú, tự nhiên như thường. Ánh mắt hắn dừng trên cánh môi nhỏ nhắn của nàng, không tự chủ được nhớ lại ngày ấy, tư vị ngọt ngào khó có thể miêu tả được, khi siết lấy tấm lưng căng thẳng của nàng. Tầm mắt từ trên môi nàng lưu luyến rời xuống, lướt qua chiếc cổ mành khảnh, dừng ở bộ ngực hơi hơi phập phồng, mắt lơ đãng rủ xuống, kìm lòng không được đưa tay sờ soạng lên.
Ngô Nại bỗng dưng mở mắt ra: “Tư Mã giáo chủ đã tỉnh?”
Nghe thấy tiếng nàng, Tư Mã Vân Thiên liền phát ra một chuỗi tiếng cười trầm thấp dễ nghe, ngón tay đặt trên vạt áo của nàng nói: “Ta đột nhiên phát hiện quần áo của mình được A Nại mặc vào đúng là rất đẹp, giống như ta ôm chặt cả người A Nại trong ngực mình vậy.”
Thân thể nàng cứng đờ, hiện lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-phat-mon/428964/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.