Hôm qua tôi nói hay là cứ ở lại khách sạn cho xong, thật sự chỉ là nói đùa thôi, không ngờ Kỳ An lại tưởng thật, cả buổi sáng cứ nằm ườn trên giường.
Bảy giờ rưỡi rõ ràng là chuông báo thức do nàng đặt kêu trước, giọng tôi hơi khàn, khẽ hỏi mấy giờ rồi.
Kỳ An tắt đồng hồ báo thức, không thèm nhìn nói, còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi.
Tôi nghĩ nàng thật sự mệt rồi, hiếm khi có ngày nghỉ để nghỉ ngơi tử tế nên tôi lại nằm mơ màng đến hơn tám giờ, lúc thức dậy thì rón rén sợ làm ồn nàng.
Tôi dọn dẹp xong Kỳ An vẫn chưa tỉnh, mà lát nữa thôi là các quán ăn sáng ngừng bán hết rồi. Tôi đành cúi người lại gần một chút gọi nàng: "Em đi mua bữa sáng cho chị, chị muốn ăn gì?"
Kỳ An khẽ mở mắt, ngẩn người một lát thì tỉnh táo hơn chút, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Em không được đi."
Tôi bất ngờ: "Chị không ăn hở?"
"Ừm." Nàng ậm ừ đáp một tiếng, lại nhắm mắt, vùi mặt vào gối.
"Nhưng mà..."
Tay phải nàng mò ra từ trong chăn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi đang chống ở góc giường, "Em có nghe lời không?"
Tôi lập tức ngoan ngoãn: "Dạ, không đi."
Khóe môi nàng cong lên, nhưng vẫn không buông tay, chậm rãi như sắp ngủ thiếp đi.
Kỳ An lúc ngủ giống như chiếc chuông gió chưa được thổi, chuông gió thật sự rất hợp với nàng, có thể náo động, có thể chậm rãi, cũng có thể yên tĩnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971634/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.