Tay của Kỳ An còn chưa lành hẳn mà nàng đã vội vã đến YOUNG AND FIT lấy ván trượt của nàng. Lúc đó tôi không biết, là sau này Tống Kỳ Phàm kể cho tôi nghe. Cô ấy cũng nghe lại qua người khác, nguồn tin là lão Trương chủ quán rượu. Ông này hễ gặp người quen là khoe khoang, nói tối thứ Bảy Kỳ An đến hát, trông ông đắc ý không tả được.
Những người bạn quen biết đôi chút đều hiểu rõ, việc mời được Kỳ An đến khó khăn chẳng khác nào mời một ban nhạc lớn, bởi lẽ hai thứ tiền bạc và thể diện đều không mua chuộc được nàng, trừ phi nàng tự nguyện ban ơn. Nhưng Kỳ An keo kiệt nhất, hoặc nói là do nàng quá độc lập quá kiêu ngạo, không mắc nợ ai, cũng không thích ai mắc nợ nàng điều gì.
Lý do Kỳ An đồng ý đến lần này nghe hoang đường tới mức không thể nói xuôi. Nàng tự nói là vì gặp phải một kẻ thuyết khách không có giới hạn nào, chính là ông chủ tiệm ván trượt râu dê. Kỳ An đến lấy ván, ông giữ lại không cho, nói ông gọi cháu một tiếng chị, cháu nể mặt lão Trương một chút nhé.
Ông ấy chơi lớn thật đó.
Điểm quan tâm của Tống Kỳ Phàm và tôi giống nhau một cách lạ thường, việc hát ở đó hay không chẳng quan trọng, nhưng việc đi lấy ván trượt ngay lúc này thì thật quá đáng. Tống Kỳ Phàm bèn thô bạo cảnh cáo, xương mày chưa lành hẳn mà còn dám đi nữa, khỏi cần mày té tao sẽ đánh gãy chân mày luôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971642/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.