Nhưng Kỳ An không tiếp tục chủ đề có phần nặng nề này, năm ngón tay phải nàng nhẹ nhàng luồn vào mái tóc bị gió thổi rối tung của tôi, nghịch ngợm như đứa trẻ hư mà vò chúng rối thêm, rồi cười tươi để lộ hai hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt rạng rỡ tựa cầu vồng sau cơn mưa.
Tôi cử động đầu một cách cứng ngắc, muốn thoát khỏi bàn tay đang nghịch ngợm kia, vậy rốt cuộc vừa rồi bản thân đã trông chờ điều gì cơ chứ.
Động tác xoa đầu tôi của nàng quá đỗi dịu dàng, vì thế trong lòng tôi đương nhiên diễn giải nó thành tín hiệu vỗ về an ủi, hoặc là đang giúp tôi sửa lại mái tóc rối, thế nhưng quỹ đạo của những ngón tay lại lệch đi, cố tình càng xoa càng rối, giống hệt như con người nàng vậy, đầy bất ngờ và phóng khoáng.
Có những lúc Kỳ An thật sự không giống một người chị gái theo nghĩa truyền thống, không giống chút nào cả. Tôi thường hoài nghi liệu có phải chính mình mới mâu thuẫn, bị phân tách thành hai phần khác biệt, nhưng dường như người có linh hồn song sinh lại là nàng: phần lớn thời gian thì dịu dàng phong tình đến mức khiến người ta thỏa lòng lao vào lửa, nhưng trong một số ít trường hợp lại ngây thơ tinh nghịch đến không ngờ, là kiểu trẻ con sẽ đeo mặt nạ yêu tinh, bấm chuông cửa nhà bạn đinh đong inh ỏi vào đêm Halloween, rồi cất giọng trong trẻo hô to "Trick or treat" để đòi kẹo.
Tôi không biết đã có bao nhiêu người từng thấy dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971652/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.