"Thời tiết đẹp ghê."
Cây kem trong tay tôi chảy rõ nhanh, lớp kem sữa tan ra từ kẽ hở của vỏ sô cô la róc rách chảy như suối nguồn.
Tính ra thì chúng tôi đã lâu lắm rồi không có khoảng thời gian trọn vẹn ở bên nhau như thế này. Học kỳ này, nhân lúc còn chưa bận rộn lắm, tôi tìm một công việc gia sư, từ bảy giờ đến tám rưỡi tối, dạy thêm Ngữ văn cho học sinh cấp hai, thành ra bữa tối phải ăn vội vài miếng ở căng tin rồi bắt tàu điện ngầm đi. Kỳ An thì dạo này toàn tăng ca, vẽ dự án gần như thức đến tờ mờ sáng, Hoãn Hoãn còn ngủ gục trên vai tôi đủ hai giấc mà nàng vẫn chưa định đi ngủ, bảo rằng em đừng đợi, cứ nghỉ ngơi sớm đi.
Thế nên, phần lớn thời gian chúng tôi ở chung một phòng đều không làm phiền đến nhau, cứ như hai người xa lạ cùng dùng chung một không gian tự học.
Người chậm tiêu đến mấy cũng nhìn ra được sự xa cách giữa hai đứa, sự quan tâm trở nên ý tứ và dè dặt, những lời có thể nói bỗng dưng ít hẳn đi, chỉ còn lại "Ăn cơm chưa?", "Nhớ nghỉ ngơi nha", cùng với chào buổi sáng, chúc ngủ ngon.
Chắc là giai đoạn nguội lạnh rồi?
Hình như không phải, nói cho cùng thì sức lực có hạn, đổ nhiều vào giỏ này một chút thì giỏ kia sẽ vơi đi một ít, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi thấy nói chính xác thì Kỳ An chắc là bận đến tối tăm mặt mũi, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971662/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.