-Vào nhà đi. Nhớ đắp chăn kín, hôm nay trời lạnh
Anh khẽ nhắc nhở
Băng Hi mỉm cười gật đầu. Cảm nhận được trái tim run rẩy trong sự quan tâm của anh
-Vậy em vào đây , anh cũng nghỉ sớm một chút
-Anh biết rồi. Bé con, ngủ ngon
-Anh ngủ ngon
Cả hai cùng nhau đóng cửa , tự cười ngẩn ngơ một mình
Đã chúc nhau ngủ ngon nhưng mà đêm ấy cả hai đều lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được
Trái tim non nớt của cô bé 15 lần đầu thổn thức....cũng biết nhớ nhung ... cũng biết tương tư như bao người
Chàng trai lọ lần đầu tha thiết với tình yêu, tình đầu đẹp như kim cương lấp lánh , rạt rào như sóng biển đại dương ... cũng lúng túng trước nụ hồng e ấp đáng yêu như bao thằng con trai mới lớn
Nguyện vì em nghiêng mình cúi dạp, bỏ lòng kiêu ngạo ... đạp vỡ lớp băng che phủ trái tim mình
.....Sáng hôm sau
Như thường nhật người nào đó sang nhà người nào đó ăn cơm. Không khí có phần khô cứng giữa hai con người có chút ngượng ngịu ,ngại ngùng
-Anh, hôm nay em đi với Sun anh cứ đi trước nhé!
-Được , anh biết rồi
Nhân gật đầu chậm chạp tiếp tục bữa ăn, xong liền chậm chạp ra ngoài, lưu luyến mãi không muốn rời đi...
Thấy con bé tiễn mình ra cửa anh liền nhớ... giống như mỗi lần ...Ba đi làm mẹ anh cũng ra tiễn như vậy
Thực là hạnh phúc, gia đình nhỏ có anh có bảo bối có cả những tiểu bảo bối của chúng họ....
Ngày ngày anh ra ngoài làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368976/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.