Nó đặt tách trà xuống bàn , đôi mắt mơ hồ bình thản lạ lùng
Dường như nó đã đoán trước được điều gì đó. Trước thái độ lo lắng của ba Phạm nó chỉ cười...
-Không phải ba có người sao? Chẳng lẽ bấy nhiêu đó hạ gục được ba?
Mặt mày Phạm lão tử đang xám xịt bỗng tươi như hoa
Phải ha! Lũ chuột đó làm sao đấu lại người của ông...cho người âm thầm bảo vệ cháu trai là ok... đúng là...
Đơn giản thế mà ông không nghĩ ra ...
-Tuấn. Nếu họ gây áp lực cho hiệu trưởng để uy hiếp tớ....Để phòng chuyện không hay xảy ra vụ này nhờ cậu
Nó nói.
Tuấn gật đầu như bổ củi
Ai chứ Băng Hi yêu dấu mà nhờ thì có tan xương ná thịt Đức Tuấn này cũng nguyện làm
-Ok. Giao cho tớ
-Anh có thể vận dụng hết tài ăn nói của mình để đàm phán với họ. Nếu cha mẹ anh không nghe. Buộc lòng tôi phải xử dụng biện pháp mạnh
Nó nói
-Anh hiểu
Khải gật đầu.
Anh thở dài. Rốt cuộc trận chiến này ba mẹ anh muốn gì cơ chứ....
2 năm trước tước đi người anh yêu thương nhất
2 năm sau còn định làm tổn thương anh nữa sao?
Thật không thể hiểu nổi họ nghĩ cái gì trong đầu
*********
****** *******
Đêm trăng sáng
Ánh trăng vàng ống ánh chiếu xuống thứ chất lỏng kích thích vị giác
Mùi thơm thoang thoảng của rượu ngấm trong dư vị của sự thỏa mãn
Vương Lãnh Nhân đứng trong căn phòng xa hoa của mình chiếu cái nhìn lạnh giá ra xung quanh
-Dị Nhân.
Tiếng gọi của thằng bạn chí cốt oang oảng ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368993/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.