"Người ta nói rằng...
... thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương...
Nhưng thật ra thì...
Thời gian vốn không phải vậy...
Nó chỉ có thể khiến chúng ta quen dần với những tổn thương mà thôi..
....Và...
Sự quen dần này khiến những vết thương trở thành.... Vết sẹo! "
____LeeHannie____
Một đứa con gái rất xinh đẹp bước đến ngồi đối diện với Băng Hi
-Phạm Bămg Hi... là cô?
-Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy? Nó khiến tôi cảm thấy rất nhạt
Nó nói
Giống như bị kim trâm vào mông, đứa con gái rít lên trong cổ họng.
-Đừng có khiêu khích tao... khôn hồn thì tránh xa Lãnh Nhân ra. Con rẻ rách như mày không xứng đứng cạnh anh ấy
-không đủ tư cách thì đừng bình phẩm tôi.
-Mày....
Con nhỏ định tát cho nó một cái vì tội hỗn náo.
Còn nó bình thản dựa lưng vào ghế thách thức. Chuyện rằn mặt là chuyện quác đỗi quen thuộc đối với nó bởi bên cạnh nó có một tên cũng được gọi là Hotboy đấy thôi...muốn làm nó sợ ư? Còn khuya.
-Chị ... bọn họ về. Rút thôi
-Mày cứ đợi đấy
Con nhóc lườm nó một cái muốn rách mặt xong ngúng nguẩy bỏ đi. Nó bật cười
-Trẻ con!
Tuấn đặt mấy chai nước nên bàn anh kéo ghế ngồi xuống, vừa đưa nước cam cho nó vừa hỏi với giọng điệu ân cần
-Chúng nó kiếm chuyện à?
-Không! Chào hỏi tý ý mà. Nó cười khiến Tuấn an tâm phần nào.
-Bim Bim của em đây nhóc.
-Cám ơn anh!
Buổi học đầu tiên sẽ hoàn hảo hơn nếu không có sự quấy quả của bà cô oan hồn Hà Ánh... nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2369018/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.