Hôm nay tâm trạng nó buồn vui lẫn lộn. Ít nhất trong lúc này nó không cảm thấy cô đơn...
Như đọc được niềm vui trong mắt nó, Nhân nở một nụ cười khích lệ. Người con trai này chẳng quen biết gì với nó nhưng anh lại sẵn sàng ngồi cả tiếng đồng hồ nghe nó kẻ chuyện đời buồn... chọc cho nó cười. Giống như một thiên sứ được chúa trời cử đến xoa dịu nỗi mất mát trong lòng nó
-Anh , chúng ta về thôi. Muộn lắm rồi! Gấu, về nào...
-Ừ... Nhân gật đầu
*-----*-----*-----*-----*
Gấu nằm trên vai Nhân ngủ ngon lành, hai cánh tay mập mạp trắng trẻ troàng qua cổ anh
-Để em bế nó cho... anh mệt không?
Nó vội nói
Nhân lắc đầu anh đâu có yếu như vậy
-Sao cu cậu lại có biệt danh ngộ thế?
-Lần đầu tiên nó lắp bắp nói bi bô... không gọi ba... chẳng kêu mẹ... nó cứ ôm chặt con gấu nói lắp bắp Gấu. Nên mọi người gọi nó là gấu.... à mai anh nhập học luôn không?
-Có , mai anh đi ké với anh không biết đường
-Chuyện gì chứ chuyện này Ok luôn. Em là người tốt mà
Hi cười
Cả hai cứ thao thao bất tuyệt về trường học...Gấu vẫn ngủ say sưa trên lưng Nhân cho tới khi anh cõng về tận phòng
Nó nhẹ nhàng đỡ thằng bé nằm xuống kéo mền đắp cho thằng nhỏ... ân cần như một người mẹ
-Anh muốn uống một cốc cafe không?
-Nếu có thể...
Nó mỉm cười
Nhân ngồi ở phòng khách, trên bàn có rất nhiều tranh vẽ.
Những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ thơ... cả nhưng bức vẽ thiết kế áo quần sành điệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2369027/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.