-Đừng nhìn... tôi không thích ai nhìn thấy tôi khóc
Nó nói rồi lấy hai tay che mặt
-Thế đừng khóc nữa để tôi sẽ không nhìn thấy . Nhân tỉnh bơ
-Anh khùng!
Nó quát
Nhân ngồi xuống cạch nó kéo kéo bàn tay đang che khuôn mặt đỏ ửng vì khóc nhè
Xong lấy tay lau nước mắt cho nó
-Khóc nhè là rất xấu... đừng khóc. Nín đi như vậy mới là một cô bé ngoan
Nó bần thần nhìn hắn... người con trai xa lạ.
Ọc ọc...
Đúng lúc lãng mạng cái bụng chết tiệt lại gào thét
Nó cười phá lên
-Eo ơi duyên chưa kìa
-Cái con bé này!
Nhân cau mày ấn đầu nó một phát xong đứng dậy chìa tay ra trước mặt nó
-Đi ăn cơm không? Tôi mời
-Cơm chùa tất nhiên phải ăn rồi. Có ngu mới từ chối.
Nó nắm lấy tay anh bật dậy
-Ăn ở quán đầu phố ấy... quán đấy ngon cực luôn
-Thế cũng được, này trường Chu Phóng ở đâu vậy nhóc?
-Chu phóng á? Anh học định học ở đấy á???
Nó ngạc nhiên nhìn Nhân
-Ừ... có sao không?
-À... không. Tôi đang học ở đấy!... mà anh học lớp mấy ??
-11
-Ừ...
Thực ra Vương Lãnh Nhân 15 tuổi nhưng do ngày trước ông nội đi làm lại giấy khai sinh cho amh lại điền nhầm năm sinh... nên éo le anh phải học trước những nhóc tì khác cả một năm
****************
Chặt chém một hồi hai đứa thân nhau lúc nào không hay. Nghe Băng Hi kể về việc tại sao nó hận ba nó mà có đứa lão cả lòng...tự nhie
Vốn gia đình nhỏ của Băng Hi cũng rất ấm áp lúc nào cũng tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2369030/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.