Editor: Nghi Nghi
Cây đại thụ ở chính giữa đầm lầy, trái cây còn rủ xuống ở chỗ sâu nhất, bốn vị mũ đỏ lại thương lượng nên hái thế nào, hái trái nào.
“Tôi muốn trái lớn nhất kia, phù thủy nhất định sẽ rất thích.”
“Tôi muốn trái đen như mực đó, màu sắc này, phủ thủy nhất định sẽ rất thích.”
Bốn người xác định xong mục tiêu, bắt đầu lấy đạo cụ.
Hắc Đản nhăn mũi ghét bỏ, nói: “Ba, hôi quá à, chúng ta tránh xa chút được không?”
“Con và anh Haruhi sang một bên chơi đi.” Trần Thải Tinh sờ đầu con trai, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Haruhi, “Giao cho em đấy.”
Nguyên Haruhi thích chơi với tiểu chủ nhân.
Bốn người mũ đỏ đã tiến lên, người đi đầu là Hà Chính Lâm, hắn vuốt sợi xích sắt, ném lên nhánh cây thô to của đại thụ, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên bay thẳng đến dưới tàng cây, áo choàng màu đỏ phất phơ trùm lên đầu Hà Chính Lâm, cái áo choàng kia không biết được làm từ thứ gì, trước đó còn thấy nó dày, bây giờ lại mỏng như tơ lụa, phác hoạ ngũ quan của Hà Chính Lâm.
Cách một tầng vải, ngũ quan Hà Chính Lâm dường như đang đau đớn đến cực điểm, vặn vẹo la hét, nhưng tay lại nhẹ nhàng hái Quả Sinh Mệnh.
Trần Thải Tinh để ý đến Quả Sinh Mệnh sau khi được hái xuống dường như đã cười một cái.
Cậu nhìn sang lão Trình, lão Trình gật đầu, không phải hoa mắt, thứ kia đúng là rất tà.
Thứ này lại còn mang một cái tên đứng đắn là ‘Quả Sinh Mệnh’, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-game-than-quai-sinh-banh-bao/2548042/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.