Editor: Nghi
Băng Liên trải đầy một mảnh Băng Nguyên.
Tựa như đang nằm mơ vậy. Đới Tần Nguyệt tự nhéo mình, đau đến nhăn mặt nhưng đôi mắt lại sáng lên, vui vẻ nói: “Là thật, đúng là thật rồi, sư huynh, chúng ta tìm thấy Băng Liên rồi, cha được cứu rồi.”
“Đúng là thật, không ngờ lại nhiều như thế.” Liễu Hoa Vinh như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn về phía tiên tử áo vàng, ôm quyền hành lễ nói: “Đa tạ Nguyên tiên tử.”
“Nguyên tiên tử?” Đới Tần Nguyệt cảm thấy rất quen thuộc, vừa rồi trong lòng toàn nghĩ đến Băng Liên cho nên không phát hiện tên của vị tiên tử áo vàng này có gì đó không đúng lắm, bây giờ sư huynh vừa mới nói đã lập tức hỏi: “Xin hỏi, ngươi là Nguyên Tinh, Nguyên tiên tử sao?”
Trần Thải Tinh nói: “Là ta.” Cậu thấy Đới Tần Nguyệt mở to mắt, biết đối phương nhớ đến chuyện của Côn Luân Lão tổ và Nguyên tiên tử, cười nói: “Đừng hiểu lầm, ta và đồ đệ của Côn Luân Lão tổ chỉ trùng tên thôi.”
Nếu đã là đi rèn luyện thì khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn, tên tuổi của Côn Luân Lão tổ quá nổi bật.
“Thì ra là vậy.” Đới Tần Nguyệt ngượng ngùng cười, ánh mắt chuyển qua người nam bên cạnh Nguyên tiên tử, nói: “Vậy thì vị này là?”
Vẻ mặt Côn Luân Lão tổ thật lãnh đạm, nói: “Chúng ta là đạo lữ song tu.” Giọng điệu vội vàng giống như đã sớm chờ người khác hỏi để trả lời vậy.
Trần Thải Tinh:???
“Hai vị đúng là duyên trời tác hợp.” Đới Tần Nguyệt khen ngợi từ tận đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-game-than-quai-sinh-banh-bao/2548061/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.