Editor: Lục Tử Hạ
Haruhi nói xong, nét mặt thoáng ngượng ngùng, ngồi xuống ghế phụ, ánh mắt trong veo chớp chớp. Trình Lập Phong bèn phớt lờ lí do giả vờ ngủ của Haruhi, trong lòng anh biết rõ tại sao, lại nhìn bộ dáng này của Haruhi, ngọn lửa trong lòng cháy càng mãnh liệt.
Mười tiếng lái xe nhàm chán.
Đối với Trình Lập Phong không tính là gì, anh đã từng ngụy trang, nằm trên núi phục kích không nhúc nhích suốt mấy tiếng đồng hồ, từng đứng dưới cái nắng chói chang suốt một ngày trời, mình đồng da sắt, mười giờ lái xe cũng chẳng là gì đối với anh cả.
Nhưng bây giờ, ghế phụ có Haruhi ngồi, anh lái xe, dù không nói lời nào, Trình Lập Phong lại cảm thấy lần này trở về vô cùng thú vị.
Trên đường cao tốc đi được một nửa thì dừng lại khu nghỉ ngơi, Trình Lập Phong mua nước và một số đồ ăn vặt, kỳ thật ba lô trò chơi của anh cũng có, cũng tốt hơn đồ ở khu này mấy lần, nhưng đã đến nơi nào đó, nhà người ta ít nhiều cũng có mua cho con cái thứ này thứ nọ, Trình Lập Phong nghĩ đến Haruhi, không nhịn được bỏ tiền mua một chiếc túi.
“Đói bụng không? Tí nữa lên đường rồi ăn.” Trình Lập Phong lấy đồ ăn vặt từ trong ba lô ra, trước kia trong ba lô trò chơi của anh không có đồ ăn vặt, cũng không biết từ khi nào lại có thêm những thứ này, đều do anh bảo tiện đường mua trong cửa hàng.
Nhìn thấy Nguyên tiên sinh ăn bánh kẹo, Haruhi cảm thấy hẳn là anh cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-game-than-quai-sinh-banh-bao/2548068/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.