***
Chúc Vãn đi không nhanh lắm, cô vừa đi vừa đeo tai nghe, còn chưa ra đến cổng trường, Chu Ngộ Thần đã đi theo đằng sau.
Nhưng tính tình của tiểu Chu thiếu vẫn thế, vừa mới làm giá trước mặt người ta xong nên anh không bỏ được mặt mũi xuống.
Vẻ mặt Chu Ngộ Thần đầy khó chịu, anh đút tay vào túi đi theo đằng sau, cách tầm 3m, rõ ràng trong lòng nóng như lửa đốt muốn đuổi theo nhưng mà vẫn không tiến lên.
Hai người chậm rì rì một trước một sau đi đến ngã rẽ, Chúc Vãn đứng đợi đèn đỏ trong chốc lát, vô tình liếc nhìn bốn phía, Chu Ngộ Thần nhanh chân chạy trốn, còn không để lại bóng dáng cho cô gái nhỏ nhìn.
Lúc đi ra, anh đã thấy cô gái nhỏ nhà anh đứng trước tiệm bánh ngọt, nhón chân nhìn bánh kem trước tủ kính.
Chúc Vãn mặc quần áo đồng phục, ngoan ngoãn đeo một cái cặp xách to, lúc đứng ở trước cửa tiệm rất giống học sinh tiểu học. Miệng Chu Ngộ Thần co quắp, anh cười nhạo lá gan lớn của bạn gái mình, cứ như vậy mà anh yên tĩnh đứng dưới chỗ bóng râm, nhìn Chúc Vãn.
Từ sau cấp 2 cô không cắt tóc nữa, thế là cô gái nhỏ đáng yêu có một mái tóc dài, ngoan ngoãn buộc thành đuôi ngựa, rất xinh xắn, cô để lộ ra cổ trắng nõn. Thỉnh thoảng sẽ có những sợi tóc dán vào cổ, gió đêm từ từ thổi, những sợi tóc ấy khẽ nhúc nhích, Chu Ngộ Thần nuốt nước miếng, ho nhẹ hai tiếng rồi dời tầm mắt.
Chúc Vãn ngẩng đầu, gương mặt nhỏ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049500/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.