***
Chúc Vãn không dám nói cho ông bà ngoại về việc cô yêu đương, đôi lúc thì hai người sẽ gọi điện thoại cho cô, cô cũng chỉ nói rằng mình sống ở thành phố H rất tốt, không cần phải lo lắng hay nhớ cô.
Khi cô với Chu Ngộ Thần ở bên nhau, thậm chí cô còn cố gắng chăm chỉ hơn trước nhiều, chỉ cần anh không ở bên cạnh, cô sẽ nắm lấy thời gian mà học tập.
Từ trước đến nay Chúc Vãn đều hiểu chuyện, không dám phá vỡ quan niệm từ nhỏ, việc lén lút yêu sớm với Chu Ngộ Thần đã là việc hoang đường to gan nhất từ lúc bé đến lớn rồi.
Chúc Vãn cảm thấy yêu sớm không sai, nhưng vẫn không thể phụ lại sự kỳ vọng của ông bà ngoại. Hai người nuôi lớn cô cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi lần ông ngoại nghe thấy cô nói có tiến bộ trong kỳ thi qua đầu dây điện thoại thì đều cười to, đó là động lực để cô cố gắng thêm nữa.
Mà từ trước đến nay, Chu Ngộ Thần lại là người không bao giờ biết che giấu, nên thái độ thân cận của anh đối với Chúc Vãn ở trước mặt các bạn học còn không chịu tém tém lại.
Nói đùa à, chả lẽ anh và bạn gái ở địa bàn của mình còn phải bó tay bó chân? Đây không phải là tác phong của anh đâu nên qua một khoảng thời gian rất ngắn, trong trường, không ai không biết lão đại đã thoát kiếp độc thân.
Cũng không tránh khỏi được việc bàn tán, nhưng phần lớn đều là hâm mộ.
Thầy cô giáo cũng biết, nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049503/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.