***
Thật ra cơ thể của Chu Ngộ Thần rất khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn cũng không bị bệnh gì nhiều.
Mặc dù hồi nhỏ anh rất khốn nạn, tính tình bạo dạn, không hợp một câu thì đánh lộn với người khác, lúc ấy có một thằng nhóc, chưa lớn tuổi, biết Chu Ngộ Thần hung hăng cũng không sợ anh, gạ đánh nhau.
Tuy cậu ta đánh không lại nhưng lại nhảy qua tường, thuận tay với lấy đồ gì đó ném xuống ngay đầu anh.
Chu Ngộ Thần phản ứng rất nhanh, tay vẫn nắm chặt người kia, thế là trán bị ăn cả một cái đinh cũ nhỏ, máu chảy đầy. Tuy cái đó không cứng như sắt thép nhưng máu vẫn chảy xuống mi mắt anh, mắt thiếu niên còn không thèm chớp, tựa như mình không phải là người chảy máu.
Phạm Vũ Triết vẫn chưa nhìn ra, tưởng máu ở trên mặt đất là chảy ở đâu đó. Cậu không cẩn thận nhìn lướt qua mặt Chu Ngộ Thần, biết anh có thói quen ở sạch nên vội vàng cầm khăn giấy qua lau.
“Lau mẹ mày, phía trên ông đây có tên khốn nào đó.”
“...”
Đệch mẹ, một chút anh cũng không đau à, người không biết còn tưởng anh không sao đó chứ.
Trong lòng Phạm Vũ Triết nghĩ rằng Chu Ngu Thần đúng là không giống người thường, anh còn không bình thường đến mức tùy ý bảo cậu cầm cồn sát trùng lau, xong rồi thì lôi cậu với Tiếu Hoặc đến tiệm net, đánh tăng cấp bù cho mấy ngày hôm trước.
Không hề để trong lòng.
Nhưng người không bình thường như vậy, hôm nay lại bị bệnh, phát sốt, cả người đều nóng.
Tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049506/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.