***
Từ ga tàu hỏa đi đến thôn của Chúc Vãn mất có mười mấy phút, từ sáng sớm ông ngoại đã mượn xe đạp của nhà kế bên, đạp xe đến đây đứng chờ ở cửa.
Vì chỉ về nhà năm ngày nên Chúc Vãn không mang nhiều hành lý, mà chỉ mang một cái cặp xách. Cô gái nhỏ vừa ra khỏi trạm thì thấy ông ngoại đứng ở dưới gốc cây hòe, hốc mắt hơi hơi ẩm ướt.
Tuổi của ông ngoại khá lớn, ông đứng dưới vòm cây, gió thổi nhẹ nhàng phất qua, khiến vạt áo của ông bay về một hướng, phác họa ra thân hình gầy gò. Nhưng dù như vậy, ông vẫn đạp xe tới đón cô, Chúc Vãn biết đã lâu ông bà ngoại không gặp mình, trong lòng rất nhớ nên chạy vài bước đến ôm ông.
“Ai dà, cô bé của chúng ta cao hơn rồi.” Ông ngoại cười hiền lành xoa xoa đầu Chúc Vãn, đánh giá từ trên xuống dưới, cảm thấy hai tháng không gặp cháu gái, cháu gái cao lên, xinh đẹp hơn không ít, trong lòng cũng vui mừng.
Chúc Vãn đến thành phố H có Chu Ngộ Thần chăm sóc, tuy cô có từ chối, không muốn chiếm nhiều tiện nghi từ anh nhưng Chu Ngộ Thần sử dụng mọi cách, cô không trốn thoát được.
Ăn uống còn dinh dưỡng hơn khi ở với ông bà ngoại, mà Chúc Vãn đang tuổi ăn tuổi lớn, dù nhỏ xinh nhất lớp nhưng khi vừa rời nhà, Chúc Vãn cao hơn rất nhiều, gương mặt trắng nõn hồng hào không ít.
“Thành phố H tốt thật, thành phố H tốt thật đó.” Ông ngoại đèo Chúc Vãn trên chiếc xe đạp, thấy cháu gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049532/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.