^^ Chương này dài quá huhu =))) nma Chu Ngộ Thần là đồ lưu manhh
***
Từ ngày hôm đó mà Chu Ngộ Thần khiến Ôn Đình Đình mất mặt, trong lòng cô ta như bị nghẹn một cục.
Nhưng đối tượng là lão đại, đánh cũng đánh không lại được, học tập cũng không đuổi kịp, gia thế cũng không bằng nên Ôn Đình Đình bị nghẹn một hơi, không có chỗ để bộc phát.
Tính tình Ôn Đình Đình vốn rất hiếu thắng, rất thích so đo mọi chuyện, làm bộ lạnh lùng cũng rất mệt nên cô ta đành để mọi oán giận lên người Chúc Vãn - người ngồi bên cạnh Chu Ngộ Thần.
Đôi khi, với bạn cùng giới thì tính nhẫn nại mới là thấp nhất.
Ngày đó, lúc mà Chu Ngộ Thần giảng bài cho Chúc Vãn, chắc chắn là đang gián tiếp nói cô ta không bằng Chúc Vãn, sao cô ta lại không bằng một đứa đến từ nông thôn chứ. Mà một người như Chúc Vãn sao có thể là đứa con gái duy nhất được ở bên cạnh lão đại, nhận hết mọi cưng chiều bảo vệ, thật khiến cho người khác ghen tị đến đỏ mắt mà.
Chúc Vãn càng ngoan ngoãn, càng khiến cho người khác thích thì Ôn Đình Đình càng chán ghét.
Khai giảng chưa đến mấy ngày, cô ta gia nhập hội học sinh kỷ luật, phó bộ trưởng lại là chị của cô ta, cô ta đi bám váy kéo quan hệ nên càng ngày càng kiêu ngạo, chỉ kém không khắc rõ tên tuổi trên mặt rồi đi dạy dỗ mấy bạn học khác.
Vào ngày thứ tư thì tiết tự học luôn được tan sớm, trong ban có những bạn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049553/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.